Trang Chủ Chủ Trương Tập Tin Thực Hành Thắng Trí Đạo Tràng English Corner

 

Bài Mới


Hãy Tìm Sẽ Gặp 13/10/2018 NEW

Không Cần Sám Hối

Tác Hại Bùa Bát Quái

Tác Hại Kumathong

Mật Tông Thiên Đình

Nguy Hiểm của Mật Tông

Ma Nhập

Hộ Pháp Và Tu Sĩ Chiếu Tướng!!!...

Con Đường Thành Bồ Tát

Cái Tai Ông Phật

Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục

Ý Căn Vẽ Ra Đề Mục

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá!

Con Bí Quá Rồi!

Xâu Chuỗi Phật Giáo

Tu Bằng Con Tim

Hia Bảy Dặm

Vượt Pháp

Giới Tính Thứ 3

Độc Giác Phật

Câu Chuyện Nhập Cốc Online

Quán Bổn Tôn

Bước Đi Cùng Nhau

Là Tâm Thức Hay Là...

Biến Nghiệp Thành Nguyện

Bố Thí Thân Mạng

Nhất Sanh Bổ Xứ

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng

Nhí và Subham

Hóa Thân

Niệm Phật Ngộ Đạo

Đăng Khoa Xích

Báo Hiếu

Kinh Nghiệm

Phương Pháp

Tiền Thân Hai Lúa

Hai Lúa

Phước Báu

Kinh Tạng Bắc Tông

Chuyển Pháp Luân

Ù Lỳ Trong Công Phu

Đạo Chúa và Đạo Phật

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ

Nhất Tự Chú Vương của VTSL

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn

Nghệ Thuật Sáng Tác

Quy Trình Tu Tập HSTD

"Đúng" và "gần đúng"

Thiền Sư Ban Kei

Trụ ở đâu

Phân Thân

Khinh An Tinh Tấn

God and Man

Đạo Phật cho Tuổi trẻ

Resuming

Dream means karma

Hoa Sen Trong Phật Đạo

     

Bước Đi Cùng Nhau
04-03-2011

Chuối:

Hôm nay con có chuyện này vui vui kể Chú nghe.

Rào cản tâm lý.
Con đọc đâu đó trên này rằng Chú biết trước một người nào đó sẽ tu tới đâu, hoặc không tu được… Và thế là xảy ra chuyện vì cái tật hay đọc: Con nghĩ không biết mình sẽ tới đâu (chỗ này là: con biết chắc chắn là con không muốn biết, mà phải tự mình nỗ lực, con cũng sẽ không bao giờ hỏi con có tu xong kiếp này hay không) nên bây giờ mình báo Chú biết những biến chuyển của mình thì thành… dễ quê độ.  
Vì bởi:
Lấy bụng ta suy bụng người quen rồi. Dẫu biết Chú sẽ thương, sẽ luôn luôn dìu dắt, và con tin tưởng 100% ở Chú và Con Đường. Nhưng cái mặc cảm thường tình và theo kiểu rất… vô minh. Rằng:
Nặng thì:
Mày viết ra làm chi, viết hay không viết thì Ổng cũng biết mày sẽ thành tu…hú. Quê chưa con!
Nhẹ hơn thì:
Trời ơi, viết ra làm chi, Ổng thấy trước biết trước rồi, viết cho đã, báo cáo cho đã  thì cũng vài trăm kiếp nữa mới xong. 
Quê chưa.  vv….và…v.v….
Cuối cùng là con mắc kẹt. Kẹt ở chỗ: viết ra thì lợi lạc cho những bạn mới vào, mà viết ra lại sợ quê nên... hay là đừng viết.
Zô ziên hết sức... và lý do cũng quá tào lao. Vậy mà con bị khựng lại liền. Chú gỡ cho con với!

Sau khi con viết ra như vậy, con vẫn chưa muốn gửi Chú, vì thấy lãng xẹt quá, thế là con lảm nhảm với tudieude. Cậu ấy tưởng con muốn hỏi Chú là "Chú coi thử kiếp này con tu xong được không" nên phán một câu  "Chị chưa dũng mãnh". Mà ý con đâu phải vậy! Thế là con ngồi suy nghĩ. Mon men tới... hành lang cận định, con thấy:  Cái đề mục mới là chuyện sống còn của mình. Lăn tăn, lẻ tẻ là miểng chai. Đạp hết. Đạp hết mà đi. Vậy là thông Chú à. Con thật vui vì ở đây có Chú, có ACE cùng bên nhau. 
Con viết cho Chú mà sao thấy trong lòng như là viết cho Ba, Má mình Chú à. Con hạnh phúc lắm. Mong Chú luôn khỏe mạnh.

Và Chú đã nói rằng: 

Mở ngoặc:

Nó gọi là "Xấu đẹp tùy người đối diện mà". Chỉ do mình dám làm hay không mà thôi. Trong nguyên tắc chỉ đường thì không nên nói chuyện: Ngày nào thì xong. Là vì nó lại có hại hơn là có lợi: Người tu sĩ trứ danh này có cơ hội thành người máy nhiều hơn hết. Là vì trong suốt quá trình tu hành: Tu sĩ rất là dễ rơi vào tình trạng cuồng tín (vì lý do là ông Thầy nói đâu trúng đó và thay vì được nhìn là "toàn Tri" thì lại có vẻ là toàn năng!

Mà cho dù là tu rất là giỏi mà lại rơi vào cuồng tín là hết khả năng sáng tác mà chỉ còn là nghi thức và nghi thức! Hành giả mất hẳn cái trái tim trong công phu! Vã lại Người chỉ Đường lại có mùi vị Thượng Đế! Và từ đó các Đức Phật thuộc đời quá khứ lại bị lu mờ do tình trạng tôn thờ thần tượng này mà ra. Thật ra, cả ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai đều nên coi như nhau. Do tính bình đẳng này mà cái tính Vô Ngã mới được phát triển và duy trì xuyên suốt được.

Đóng ngoặc.

Chuối:    

Chuối thấy mình như một đứa trẻ khi vào bước vào HSTD. Mọi thứ khác xa với những gì mình tích góp trong hành trang. 
      Mới mẻ.
      Niềm vui khắp nơi. 
      Mọi câu chuyện đều tự nhiên, chân tình, thẳng thắn.
      Tu mà đầy... khí thế. 
      Tu mà nói chuyện như... hâm. 
      Tu mà nói chuyện ngang cơ, bình đẳng. 
Rồi như một đứa trẻ bao năm đi lạc, được cuộc đời ưu ái cũng có, mà sóng gió vùi dập cũng tả tơi, đứa trẻ ấy như tìm được đường về. Dấn bước không nghi ngại. Bình thản mà đi... Đường về đã dẫn đứa trẻ về nhà thật sự. Reo vui mà không thành tiếng. Reo vui mà nước mắt rơi....

Con đường đã đi qua đã làm đứa trẻ mệt nhoài. Lao vào nhà đi tìm Ba, Mẹ. Chỉ biết đó là Ba mình, chưa gặp Ba lần nào mà sao thấy thân thương, thấy quen thuộc, ấm áp. Và gửi trọn niềm tin nơi Ba. Vững chãi. Thảnh thơi. An lạc sống.

Chợt một ngày, đứa trẻ nhận ra trong nhà này đâu chỉ có mình Ba?!  Còn anh, chị, em, cô,  bác ... bà con mình đông lắm, nhưng đứa trẻ e dè, sợ sệt, chỉ đứng nép vào Ba quan sát. Cái tâm đứa trẻ nghĩ ngợi mông lung...
    ---  Cô kia giỏi quá... Mình không dám hỏi, sợ... lạ quá !
    ---  Trời ơi, mới nghe đâu chú này còn siêu hơn nữa...
    ---  Ủa, con nhỏ kia là đứa nào, nhỏ thua mình mà Ba khen quá trời ?
    ---  Anh này, chị này nữa... Trời ơi, mình có làm được gì cho Ba đâu. Mình mới về, mình không biết gì hết. Làm sao, làm sao đây...Huh Đứa trẻ thảng thốt trong lòng. Cắm đầu lục lọi trong nhà mọi ngóc ngách để tìm hiểu ai? làm gì? vì sao?

Khi bế tắc đứa trẻ tìm Ba. Ba là chốn bình yên. Đứa trẻ đã hỏi Ba. Đã kể với Ba con đường mình đã qua. Đứa trẻ khóc với Ba như tiếng khóc lọt lòng. Ba xoa dịu tâm hồn con trẻ nhanh như cơn gió mát. Đứa trẻ tìm lại niềm vui và thầm hứa, thầm ao ước nhiều điều...

Nó đã mạnh dạn hơn. Nó mon men đến chào vài người trong nhà. Nó chào cô, chào chú, chào cả những cô em, cậu em... Và, lạ chưa ! Ai cũng vui với nó, động viên nó, còn khen nó và giúp đỡ nó nữa. Đứa trẻ hân hoan như chưa từng như thế ! Nó cảm giác một tình cảm như tình anh chị em ruột thịt, nửa phải nửa không. Nó mặc kệ là kiểu gì. Miễn là nó cảm nhận được sự gần gũi, thân thương...
      
Rồi lại một ngày, nó vấp phải rào cản: Nó sợ. Nó quê. Nó sợ Ba mệt nên không dám hỏi. Nó sợ Ba buồn vì Ba chỉ dẫn rõ ràng rồi mà nó không chịu siêng năng. Nó thấy quê quê vì nó thua kém mọi người. Nó quê với Ba vì nó biết Ba nó nhìn thấy hết.... Nó gặm nhấm một mình không nổi, nó đem ra ánh sáng. Anh chị em của nó xúm vô, mỗi người một ý.... Nó sáng tỏ vấn đề. Lại tìm thấy niềm vui.
 
      
Chuối bước vào HSTD, mang Lòng Tin ở Ba (con xin phép được gọi Thầy như thế) trong trẻo, tinh khôi và trọn vẹn. 
Thì nay hành trang có thêm tình anh chị em thân thương.
Có những lời khuyên, lời động viên khích lệ, có những chia sẻ chân thành, và cả những cái búa tạ giúp mình đập tan rào cản để mà đi.

Cảm ơn tudieude, Rắn Con, langnghiem, huynh tabatamsu, chị Bờm, brightmoon, cô lotusviet, cô BY... đã cùng Chuối trong những ngày tập tễnh vào chùa. 
Cảm ơn các cô, chú, anh, chị... vẫn âm thầm theo từng bước đi của Chuối.
Các bạn mới vào chùa ơi, hãy gõ cửa với chân tình và thương yêu sẽ mở rộng con đường.

Trích từ http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4648.msg19393#msg19393

[Đầu Trang]  [Tập Tin]  [Home]

 

   

 

 

 


Last Edited: 10/16/2018  

 Contact:  Hoasentrenda@gmail.com